Đến Lạng Sơn Nghe Cổ Tích Nàng Tô Thị ~ Du Lịch Tham Quan Danh

Singapore And Its Mesmerizing Nightscape

Đó là thứ nước sóng sánh lấy từ bụng con vịt đã được quay chín cùng với một vài vị độc chiêu khác chỉ có nhà hàng biết với nhau thôi. Lúc này vịt được chặt ra từng miếng, hoặc dùng tay mà xé. Béo mà không ngậy. Ấy mới thực sự đặc sắc, hiếm ở đâu có. Bên bình rượu Bảo Sơn, trong tiết mưa dầm, se lạnh, ngồi với nhau trong liêu xiêu quán nhỏ biên giới, bạn sẽ cảm hết vị thơm ngon đậm đà của món đặc sản có một không hai của Lạng Sơn này. Suốt từ chợ địa đầu Chi Lăng đến Đồng Đăng, Kỳ Lừa và khắp các chợ dọc quốc lộ 4, các sạp thức ăn chế biến sẵn luôn đầy ắp những con vịt vàng ruộm, thơm phức, thật bắt mắt. Những người bán hàng nơi đây cũng rất đon đả và mến khách. Đến đây, sau những buổi tham quan, du khách có thể ghé chân thưởng thức món vịt quay nổi tiếng mà hương vị đặc biệt của nó còn khiến chúng ta lưu luyến. Theo kinh nghiệm của dân du lịch bụi và các thổ địa thì đi tàu lửa sẽ nhìn thấy nhiều cảnh đẹp hơn. Gà Hà Nội.

Có thể không ngần ngại để nói: sáng tạo mang tính phổ biến nhất của nhân loại là nước uống lên men. Rượu và vị thần rượu có mặt không chỉ trong thần thoại của nhiều tộc người từ Đông sang Tây, mà trong tín ngưỡng – phong tục đó là nhu cầu, là chất xúc tác không thể thiếu trong môi trường và không gian tiếp xúc với thần linh, với giới vô hình lẫn hữu hình mà chúng ta thường hay gọi là “vô tửu bất thành lễ”. Khách đến nhà phải có mâm cơm, chén rượu; cúng lễ, cưới xin, lên nhà mới… là có rượu nâng, rượu mời. Người Thái đen có câu “Pay xấu kin pa, xấu má kin cáy” (mình đi nhà người ăn cá, người về nhà mình ăn gà) là như vậy.

Tré là một món ăn rất ngon khá nổi tiếng của người miền Trung, trong đó, hương vị được pha trộn giữa vị ngọt của thịt và vị cay của riềng. Món đặc sắc này được chế biến từ thịt đầu heo, bò hay thịt heo nạc bằng cách xắt lát trải phẳng sau đó cuộn tròn, trộn với một số hương liệu: tiêu, ớt chín, củ riềng, tỏi, muối, mè, thính… Sau đó, gói hỗn hợp trên trong lá ổi, bọc quanh lá chuối cột chặt bằng dây lạt. Đặc biệt là tôm rằn, lúc chín tôm màu đỏ tự nhiên rất hấp dẫn.Chọn tôm tươi sống, đều con, cắt râu, rửa sạch, để ráo nước, ngâm với rượu cho đến khi hết mùi rượu, vớt ra để ráo nước. Từ 5 đến 7 ngày, màu trắng của xôi, măng, riềng, tỏi, màu đỏ của tôm, ớt cho ta một thẩu tôm chua chín vừa đẹp vừa thơm ngon. Nhồi vào bụng vịt quay lên.

Nàng ngồi tựa gốc cây thông gẩy đàn, cất tiếng hát, ca ngợi thú sơn lâm và đón đợi Trạng nguyên Phùng Khắc Khoan, khi ông vừa đi sứ bên Trung Quốc về. Mượn chuyện văn thơ, đối đáp chữ nghĩa, nàng đã nhắc khéo ông Trạng Nguyên cho tu bổ lại ngôi chùa đẹp nhưng bị bỏ hoang nơi vùng biên ải này. Ngay sau cuộc hội ngộ, Phùng Khắc Khoan liền gọi các phụ lão ở nơi sơn trang đó, giao cho một khoản tiền để tu sửa lại ngôi chùa và đề một câu thơ ở hành lang bên tả rồi ra đi. Câu thơ ấy là: “Tùng lâm tịch mịch phất consultant nhân gia”, nghĩa là rừng rậm yên tĩnh có nhà Phật. Thứ nhất, Đền Mẫu Đồng Đăng lúc đó là trung tâm tôn giáo – tâm linh của nhân dân vùng Đồng Đăng – Nam Quan, lúc đó nằm giữa một khu vực sầm uất, nên hương khói thường xuyên, không ngớt, không có chuyện cỏ xanh lấp lối, lá vàng rụng rơi được. Thứ hai, Khu vực Bắc Lệ lúc đó là thuộc đất Bắc Giang, Xứ Lạng chỉ bắt đầu từ Đồng Bành, Chi Lăng trở lên trên, nên Đền Bắc Lệ lúc ấy chưa được kể vào đất Lạng Sơn. Đào Mẫu Sơn vừa to, vừa ngọt. Gồm bánh phở.

Để kết thúc chuỗi cảm hứng về các tỉnh miền núi phía Bắc, sau Cao Bằng, Bắc Kạn, mình xin giới thiệu chân dung thiếu nữ (tính) vùng cao. Vui lòng ghi rõ nguồn blog Hà Kim’s Window hoặc các nguồn đã ghi chú khi bạn trích đăng thông tin tại đây. Rồi còn bị lỗi khi truy cập bằng các trình duyệt khác như Fifox, Internet Explore… dẫn tới gây bất tiện cho mọi người khi đọc. Từ nay các bạn có thể dễ dàng đọc bằng điện thoại cầm tay và mọi trình duyệt mà các bạn ưa thích và tất cả thông tin kinh nghiệm – trải nghiệm về du lịch sẽ được mình up đều đặn lên đây để giúp các bạn dễ tham khảo và chia sẻ nhé. Vịt quay là giống vịt bầu Thất Khê.

Gói bánh bằng nhiều lớp lá và hấp chín, do vậy bánh gai có thể để lâu ngày mà vẫn giữ được mùi thơm đặc trưng. Bánh gai Ninh Giang cầu kỳ là vậy, nó mang hương vị riêng của miền quê Bắc Bộ, và chỉ Ninh Giang mới làm ra loại bánh có hương vị riêng và màu sắc của một đặc sản đã có từ bao đời nay. Ai đã đến vùng sông nước Cửu Long một lần đều khó mà quên được hương vị ‘đuông chà là’ của Bến Tre, cốm dẹp Trà Vinh, bánh phồng tôm Sa Giang (Đồng Tháp) và món ‘vịt nấu chao’, thơm, ngậy, ngọt, bùi của Cần Thơ. Tất cả đã góp phần làm đẹp hơn nét ‘văn hóa ẩm thực’ của miệt vườn Nam Bộ. Từ vịt Na Sầm, sản vật quý hiếm của Thất Khê nổi tiếng, nay đã phát triển thành đặc sản “vịt quay Lạng Sơn” của cả tỉnh. Thất Khê là thung lũng bảy khe suối trên vùng cao Lạng Sơn, nơi luôn sẵn gạo và vịt ngon. Vừa quay vừa bôi mật ong lên da vịt hoặc bôi tẩm mật ong rồi chiên trong mỡ nước đang sôi, cho đến khi vàng ươm, chín đều. Thịt thơm phức, mềm, ngọt mà da giòn. Mỏng và những sợi bánh phở trắng, dẻo, to bản. Thịt.

Bài này đã được đăng trong vịt quay - vịt nướng và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Bình luận về bài viết này